Heyy! mình ở đây
Nhiều năm về trước, những ngày đầu tháng tư, đó là những ngày trời trở nên lạnh hơn và có mưa. Mình đang ở một thành phố xa lạ, nhưng đó chỉ là cái xa lạ về mặt địa lý, bởi dường như mình đã ở đây, đã cảm nhận nó nhiều lần trước đây!
Mình đang đi bộ, đã rất nhiều lần mình đã đi bộ một mình như thế. Nhưng hôm ấy, bầu trời đã trở nên tối hơn do mây đen, đêm tối như cũng muối gọi hoàng hôn đến điểm hẹn – đường chân trời. Mình đã trở nên yếu đi từ bao giờ, một cơn gió lạnh cũng đủ làm cho thân thể mình co rúm lại. Hay vì tinh thần mình đã quá lạnh lẽo đến nỗi nó phải nhờ ngoại cảnh để mình tự ôm lấy mình.
Rồi mình bắt gặp một ánh mắt, phải chăng trong cái lạnh buốt của thời đại, mọi con người đều trở nên cô đơn. Mình đã có một mong muốn mà hình như đã trở thành một khao khát, ôm một ai đó vào lòng, đặt tay mình lên một bàn tay, nhưng rồi không thể.
Mình đang suy nghĩ về sự bất lực này. Điều gì khiến chúng mình lại chẳng thể ôm lấy nhau đi qua thế gian. Điều gì khiến người ta lại phải oan trái lẫn nhau ở nơi mà sự đau khổ nhiều đến nỗi thừa mứa. Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, để rồi có một hàng rào được dựng lên bởi nỗi sợ, bởi sự quy định đã được giáo dục về giới tính, tôn giáo,…
Liệu có một sự kiện gì đủ để chúng ta chẳng phải suy nghĩ gì mà buông bỏ tất cả xuống, mà ôm lấy nhau vì chẳng điều gì cả! Một cái ôm nhẹ thì sao!
Mình hi vọng có thể gửi “một cái ôm nhẹ” tới không đâu cả. Bởi những điều nhỏ bé như là “một cái ôm nhẹ”, như chiếc lá, như là bồ công anh, có thể nhờ một cơn gió, một cơn mưa, một em bé bán vé số, mà cô bán hàng rong, một anh lính chữa cháy,… dễ dàng mang nó theo gửi đến bất cứ đâu lúc đi ngang qua giúp mình.
Cũng vì vậy mà, chắc là cái ôm nhẹ chẳng còn như ban đầu nữa rồi. Tuy nhiên một phần hai cái ôm lại là một cánh tay, một phần hai cánh tay lại là một bàn tay, một phần hai bàn tay là một cái chạm, một nửa cái chạm – một cái chạm nhẹ.
Không phải ly cà phê buổi sáng, không là cái ôm của đôi tình nhân, chẳng muốn như những lời sáo rỗng. Mình mong, lúc đang lạnh lẽo ở nơi xa lạ một mình, khi cô đơn giữa quá nhiều người, không có một nơi để thuộc về, nó sẽ là một cái chạm nhẹ vào vai bạn. Và nói:
”Heyy! mình ở đây, mình biết có lẽ mình chẳng giúp được gì, nhưng mình vẫn sẽ ở đây với bạn. Mong bạn ổn hơn một chút, an toàn hơn một chút, ấm hơn một chút và lành lặn hơn một chút, để đi tiếp chặng đường phía trước.”
Trên tất cả, từ chẳng đâu cả, mình mong là những lúc mình lạc lối, nó sẽ quay trở lại ôm lấy chính mình. Và chúng ta có thể làm gì ngoài hi vọng chứ, mà cuộc sống thì tràn đầy những điều bất ngờ.
PHI – with a little hug.
ahug
Xin chào!! Mình ở đây. Vì mình cũng muốn viết ra, những điều như thế. Khi đó mình đã đặt tên cho mạng xã hội ít người biết đến của mình – nơi mình có thể trốn ở đó là “a.hug” . Từ những cô đơn và cái lạnh cảm nhận rõ từ 2 bên cánh tay, cái lạnh lan dần ra khắp cơ thể, từ những ngày biết được mình có một thế giới ẩn thân riêng đầy bóng tối chỉ có một mình mình biết, mình đã rất muốn một cái ôm, một cái chạm vào tay. Rồi khi chìm trong thế giới riêng ấy, khi mình thấy mình ở tận cùng rồi, chẳng có đường đi nữa, là vậy, dường như khi ở tận cùng mình lại muốn mang cái ấm áp mình đang mong cầu nhất cùng với một chút ấm áp bên trong mình như kho báu được chắt lọc, trao đến cho những người cũng cần nó như mình, những người không biết rõ danh tính. Khi bắt đầu, mình muốn được nhận, nhưng khi đã ở trong đó quá lâu, mình lại muốn cho đi hết mặc dù mình cạn kiệt rồi. Một thói quen mình thường hay làm hầu hết những khi tận cùng quá rồi là nắm tay này với tay kia, lòng bàn tay nằm chạm sát với bàn tay kia, hoặc đặt lên trên, vuốt ve và thì thầm an ủi. Cũng có khi bàn tay mình không đủ sưởi ấm mình, cơ thể co rúm, mình sẽ đan 2 cánh tay trước ngực và ôm lấy 2 bắp tay, càng co rúm để thấy mình được ôm, có hơi ấm. Khi bản thân mình còn có thể ôm lấy mình người ta sẽ tự lừa gạt rằng còn mình bên mình, không cô độc. Nhưng chẳng bao giờ mình ôm lấy chính mình mà lại cảm thấy không quá cô độc.
Dang Nhat Phi
Cảm ơn “ahug” vì đã ở đây.