Khi lạc lối, con người của hoài nghi trở nên biết ơn

1/ Khi chuyên toán phải làm văn

Một thầy giáo toán cấp hai đã dạy tụi tui câu này: “Lời giải bài toán nằm trong đề bài toán”. Đây chính là toàn bộ bí quyết của tui khi giải quyết các bài toán đại số nâng cao. Nghĩa là gì, có một Giả thuyết và một Kết luận cần chứng minh. Nhiều người sẽ đi từ Giả thuyết lần mò ra kết luận, đây là một con đường tạm được, nhưng vấn đề là con đường này sẽ có rất nhiều cái bẫy, thường là dẫn chúng ta ngõ cục. Vì thế tui thường chọn đi từ Kết luận lần ngược về Giả thuyết, và đã có nhiều lần thành công xuất xắc, đôi khi là giải xong khi người khác còn chưa kịp đọc đề.

Vấn đề của tui là, dường như đây cũng chính là hiện trường vụ án lạc lối của tui những năm gần đây. Môn hình học. Bạn không thể lần ngược nó về như cùng cách với môn đại số. Bởi vì cứ mỗi lần bạn đi như thế, mỗi lần bạn cảm nhận gần đến được giả thuyết rồi, không phải là cái bẫy, tuy nhiên là một bài toán hình học nhỏ hơn nữa tiếp tục hiện ra, và cứ thế,… có nghĩa là: “Lời giải bài toán nằm trong đề bài toán. Và trong môn hình học, đề bài toán lại tiếp tục nằm trong lời giải bài toán.”

Cuộc sống giống với môn hình học hơn là đại số. Đại số tức là trắng và đen, đại số tức là 0 và 1. Hình học cũng có đại số tuy nhiên, nó còn có những vùng xám mà người suy tư như mình hông đến được.

2/ Khi lạc lối, con người của hoài nghi trở nên biết ơn

Nhiều năm gần đây, mình trở nên nghi ngờ nhiều thứ hơn, kể cả bản thân. Một điều hiển nhiên là khi nghi ngờ thì sẽ chẳng nỗ lực hết mình, mà khi không hết mình thì một sản phẩm không hoàn hảo ra đời. Và mình là sản phẩm ấy, mình đã trở nên mất tự tin, mình thu mình về nhiều hơn, mình ngồi ở trong một góc tối, bắt đầu quan sát đến khi thực sự an toàn mình mới dám làm điều gì đó. Nhưng rồi mình lại tiếp tục nghi ngờ việc mình làm.

Mình cứ đi trong đám sương mù, trong vùng xám như thế, cho đến một ngày, chẳng cần một nỗ lực để suy tư nữa, mình bắt gặp một ánh mắt, lần đầu tiên mình thấy mọi thứ rõ ràng như thế. Mình đã trở nên tự tin hơn một chút là vì, mình thấy cái cảm giác ấy rồi, dù cho là ánh mắt ấy không còn gặp lại đi chăng nữa, cảm giác ấy sẽ luôn dẫn mình đi đúng đường. Thật biết ơn!

3/ Chỉ cà phê ở lại

Mình đá bóng từng những năm tiểu học, nhưng phải đến những năm cấp 2 mình mới bắt đầu có ý thức – nhận thức về sự tồn tại của bản thân. Từng có ước muốn trở thành cầu thủ, từng cho rằng bóng đá là một phần trong con người mình, từng nghĩ rằng nếu gặp tai nạn, mình phải lựa chọn giữa đôi tay và đôi chân, mình sẽ giữ lại đôi chân để chơi bóng. Nhưng giờ bóng đá đã dần rời xa mình, và mình cũng chẳng mảy may giữ nó lại.

Đời lạ lắm, chẳng biết trước được gì sẽ xảy ra, nhưng mà nó cũng dễ hiểu lắm, chuyện này lại kéo theo chuyện kia. Sẽ rất dài nhưng thôi thì bắt đầu từ đây. Gần đây mình có nói ra cảm xúc với một bạn, nói xong rồi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Chuyện chẳng có gì nếu như mình là đứa dũng cảm, không mình hèn, nhưng mình yêu sách, đọc nhiều cũng có lúc dùng được, ở đâu đó mình chẳng biết câu đó ở đâu và của ai, nhưng kiểu là:
“Tôi là kẻ hoàn toàn nhát gan, nhưng tôi cứ tiến về phía trước và biến chuyện tôi muốn làm thành sự thật”.
Chuyện cũng chẳng có gì nếu như mình trước đó yêu sách. Không mình may mắn biết đến sách nhờ tấm thẻ thư viện mà đại học quốc gia cấp cho mỗi sinh viên. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như mình biết ơn vì đậu vào đh quốc gia. Không mình thi đại học thiếu 0.25đ và rơi vào cái ngành chết dở của trường mình. Sẽ rất dài, nếu mình kéo tiếp, và chuyện trước đó… chắc là mình sẽ dũng cảm kể thôi nhưng không phải bây giờ.
Mình yêu sách vô cùng, nhưng có những ngày như hôm nay, sách cũng rời xa mình. Mình uể oải trên chiếc xe đạp cũ kỹ do bùn mưa. Về đến nhà, chiếc xe máy mấy nay chưa rửa, từ Tết đến giờ vẫn chưa thay nhớt. Nó như một người trưởng thành thực sự nhìn mình với ánh mắt đầy thương hại, ừ tao cũng từng trải qua rồi, tao hiểu mà, cố lên bạn tui.

Sau khi bóng đá rời đi, chắc là cà phê là thứ mình đã gắn bó lâu nhất còn xót lại. Mình đã nhiều lần muốn bỏ nó, nhưng có nhiều sáng, ly cà phê đôi khi lại là lựa chọn còn xót lại và ngạc nhiên là nó còn rất tuyệt vời.