Sách không hay nó có hay của nó
Bạn mình bảo là: “Sách không hay nó có hay của nó mầy à!”. Ừ, ngoại trừ một số thể loại khác, câu này hoàn toàn đúng với thể loại sách mà mình thích, tản văn, hoặc là gần gần lối đó.
Lần trước, mình cũng đi mua sách kí, nhưng là ở hiệu sách cũ, lụm được vài cuốn, chắc là của nxb trẻ là nhiều. Nó là những cuốn sách được xuất bản một lần, rồi thôi vì không bán được nữa, tồn, và giờ nó nằm đây. Lâu lâu, mình lại lấy ra, dở đến một trang bất kì để đọc.
Có những trang, chỉ vài dòng tâm sự lúc nửa đêm, lúc châm một điếu thuốc rồi viết ra. Có những khi, là ly cà phê buổi sáng, cố viết ra những dòng thực sự sâu sắc, triết lý, nhưng quả là không được sâu cho lắm. Mình biết, người viết cũng biết điều đó. Có những bài, là những dòng viết nhanh, sai chính tả, nxb còn chả buồn soát lỗi.
Mình thấy đồng cảm hơn với những nỗi đau tầm thường này, nỗi đau có giá 49k/1kí này. Mình cảm thấy kết nối sâu hơn với những cuốn sách này, dù là về tiến trình học tập thì không được phát triển nhiều.
Nhưng những câu chuyện này, nó có những sức nặng của riêng nó bởi vì nó là câu chuyện của chỉ riêng tác giả. Thật biết ơn cho sự can đảm đó, để viết xuống, để đem nó đến đây. Để mình thấy là, ừ mình, bạn bè, cha mẹ, mọi người, chúng ta, chúng họ đều có những nỗi đau chung, chỉ là, chỉ là…