Hiện diện trong vùng xám

Lớn rồi, tụi mình khác với mấy đứa nhỏ có lẽ là đã thấy nhiều nỗi đau hơn. Trẻ em giống như một vùng làm việc mới vậy, ở đó chưa có gì cả, chưa phải đau vì yêu, chưa phải chọn ngành, chưa phải theo đuổi một cái gì đó, chưa phải cân nhắc về tiền bạc, một thế hệ những điều đáng để hi vọng phía trước.

Mình thấy mình hông được tinh tế trong nhiều chiện, nhưng mình đã trở nên nhạy cảm hơn với nhiều thứ, đặc biệt là nỗi đau. Có một vài lời nói ra nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng mình cảm nhận được là còn có nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ chẳng thấu, còn có nhiều nỗi đau bên trong đó nữa.

Vậy nên có khi ở lại với nỗi đau của chính mình lại dễ hơn đi tới với nỗi đau của người khác. Rất dễ để ở bên một người và nói những câu đùa, cười cùng nhau, tuy nhiên ở cùng nỗi đau của một người lại là cái gì đó cần rất nhiều hơn cả cái gọi là can đảm hơn cả cái gọi là nhạy cảm, tinh tế. Có thể thôi, đó là tình yêu, tình thương hoặc tình bạn thực sự và phải chăng chính tại những vùng xám này mới là nơi cuộc sống bắt đầu.