Hospital Playlist | Những ngày cuối năm nhẹ nhàng, hồi hộp, cừ quằn quại

Mỗi đời người, có thể chia thành nhiều giai đoạn, chu kì, cột mốc khác nhau như trong bài 60 năm cuộc đời thì là 20 năm là một mốc chẳng hạn. Osho thì chia mốc nhỏ hơn là 7 năm, thần số học như là 9 năm. Đôi khi những vùng chuyển tiếp nó rất mờ hông thấy được, nhưng mình dễ dàng nhìn ra được một vài thứ đã thay đổi, như là bộ phim yêu thích nhất.

Mình sẽ chọn Ba chàng ngốc là phim hay nhất và đứng ở top 1 lâu nhất của mình. Chẳng còn nhớ rõ chi tiết, nhưng có 2 điều giờ vẫn còn đọng lại trong mình. Một là, trái tim thì rất dễ bị tổn thương, hãy đánh lừa nó. Hai là, câu thần chú để đánh lừa trái tim: “Mọi chuyện đều ổn”.

Hai điều trên từng giúp mình vượt qua rất nhiều lần khó khăn, giúp mình cảm thấy ổn hơn. “Mọi chuyện đều ổn” – một giải pháp mì ăn liền đã từng hoàn hảo. Nhưng nhiều thứ đã thay đổi, mình đã học được nhiều hơn về bản thân, và đi đến một kết luận khác, trái tim hông phải để đánh lừa mà là để lắng nghe.

Một thứ tự mới, tất nhiên Ba chàng ngốc chẳng còn trong danh sách. Mình vừa xem hết hai phần của Hospital Playlist những ngày cuối năm 2022, và thật dễ dàng để chọn nó là phim hay nhất mình từng xem hiện tại.

Vẫn còn nhiều cảm xúc, nhiều dấu chấm hỏi mà phim đặt ra cho mình. Quá nhiều thứ hay, mình đã vòng vo rất lâu chẳng biết phải xếp mớ bài học hay ho đó thế nào, hoặc viết ra thế nào đây. (Nên một cách đơn giản đó là sử dụng phương pháp đánh số, càng lớn người ta càng thích con số nhỉ !).

1/ “GS: Thế cô không sợ tôi là người xấu sao / Min Ha: Vậy thì đành chịu, chắc tôi xui, nhưng giáo sư biết không, tôi chắc chắn là người tốt đó.”

Nghe câu “tôi chắc chắn là người tốt đó”, cảm giác rất vui, như là ai đó vừa nói một điều hiển nhiên mà ít khi nhận ra là: “Hey, thế giới này vẫn còn có nhiều điều tốt đẹp mà”. Lại một lý do nữa là, nó ngược lại với một ý niệm chẳng biết đã thành hình khi nào trong mình, “Mình hông tốt, mình chưa đủ tốt”, rất nhiều lần mình đã nghi ngờ bản thân như thế trước đây, giờ vẫn vậy!

2/ Thế giới có thể chia thành ba kiểu người theo cách ăn uống & hạnh phúc. Loại người thứ nhất, dành nhau ăn mới zui. Loại người thứ hai, chỉ thích ăn một mình và xem tây du kí. Loại thứ ba, nhìn người khác ăn hạnh phúc là đã thấy hạnh phúc rồi.

3/ Một điều của trưởng thành phải là nhận ra sự khác biệt, chúng ta chơi những trò chơi với những nền tảng khác nhau, có những cách đo đạc chẳng giống nhau về cái điều làm nên hạnh phúc của mỗi người. Đôi khi những bác sĩ phẫu thuật cho cả ngàn bệnh nhân rồi, đã đưa ra lời khuyên, nhiều lần an ủi cho người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên đến lúc trò chơi thay đổi, bác sĩ trở thành người nhà bệnh nhân thì cũng hành xử như bao người trước đây mà thôi, vậy nên chấp nhận sự khác biệt là bài học đầu tiên.