Hạnh phúc như món hàng xa xỉ

Khi mà tắc đường là chuyện hiển nhiên thì có còn gọi là tắc đường không nhỉ? Sài gòn, hạnh phúc tắc đường, nỗi đau thì cứ chen chúc lẫn nhau.

Mấy hôm trước, quán chay, mình chỉ gọi một tô hủ tiếu như mọi hôm, hông biết cô nghĩ gì, bưng ra cho mình một tô đầy tràn, full topping. Thế là trưa đó cũng có được một niềm vui nhỏ, mặc dù phải cố hết sức mới ăn hết được. Quán này ăn ổn nhất quanh đây, mình ăn nhiều, nên cũng quen thân mẹ con ở quán. Bên kia đường có một chú nước sinh tố, mình có mua vài lần, chẳng biết tại sao mỗi lần ăn, nhìn sang chú, mình luôn thấy buồn, mình nghĩ mình cảm thấy nỗi đau, nỗi cô đơn, cái thui thủi một mình của một người lớn, của người đàn ông.

Cụ Nguyễn Duy Cần, trong cuốn sách nhỏ “Một nghệ thuật sống”, gần như là những gì tinh túy nhất cụ đã gôm hết lại trong này, có viết: “Con người ai cũng muốn hạnh phúc”.

Lúc mình đọc là vài năm trước, cũng đúng, còn giờ mình thấy, hông biết nữa, hông chắc nữa. Có nhiều khi, chỉ mong là, đỡ đau hơn một chút là được rồi, không cần phải hạnh phúc đâu. Mình thì đã buông nó xuống rồi, vì nặng quá, nên chỉ cần vui một chút là hài lòng rồi.

Hạnh phúc như món hàng xa xỉ mà người rao bán và mua chỉ có thể hình dung bằng nỗi đau.