Mình thích đêm

Từ nhỏ mình đã thích đêm. Những năm lớp 12, ôn thi đại học, khoảng 11h đêm mình mới cảm thấy bắt đầu vào form, học đến 2h 3h sáng là hết sức bình thường. Vào đại học, nhiều tự do hơn, nên việc hoạt động về đêm lại càng thuân lợi. Mấy năm trở lại đi làm đã đi ngủ sớm hơn.

Mình vẫn đi hay đi bộ ban đêm. Mãi đến giờ mới nhận ra, trong bóng tối lá cây có màu đen chứ không phải màu xanh. Vậy rốt lại thì lá cây chẳng phải màu nào, hay tôi chẳng là ai, tôi là ai lại phụ thuộc vào người quan sát nói xem thử tôi là ai, người quan sát thấy màu xanh hay màu đen ở tôi.

Chợt nhớ đến nhân vật hiccup trong “bí kíp luyện rồng”, một cậu bé cứ phải loay hoay “tìm mình”, trong gia tộc lấy việc tiêu diệt rồng, trở thành dũng sĩ là thành công của cuộc đời. May mắn cho cậu bé rụt rè dũng cảm đã luôn có một người ở bên cậu những lúc khó khăn, đã luôn chấp nhận những suy nghĩ của cậu, chấp nhận cậu dù cậu là gì, dù cậu là màu xanh của lá hay màu đen của đêm.

Điểm hay của phim, hoạt hình là luôn có những người bạn như thế xuất hiện. Lại là thứ mà bên ngoài kia chẳng mấy khi. Mà đặng là, người ta chẳng chấp nhận nhau, cứ phán xét nhau như thế nên chăng con người lại phải có nhiều vai diễn?