gió
Người ta đã nói nhiều về hãy là chính mình. Nhưng là chính mình là như thế nào thì hông biết nữa. Mình có duyên được sống một tháng trong chùa, môi trường tĩnh lặng thực sự, chỉ là để dừng lại tất cả, quan sát chính mình. Trong khi các mọi người đang hành thiền, mình đã mở mắt, mở rất lâu, chỉ để quan sát sư cô dẫn thiền, băn khoăn về con đường, những người này ở đây và trên kia, cuối cùng mình cũng chẳng có câu trả lời nào cho chính mình.
Người ta đã nói nhiều về hãy theo đuổi đam mê. Nhưng làm gì biết được đam mê nếu chẳng biết mình. Hồi xưa lúc còn ở trọ với bạn, mình nhớ mỗi lần nó vào phòng tắm là có đoạn điệp khúc này vang lên “bỏ em vào ba lô,… tự nhiên thấy tao hát hay ghê á Phi”. Hay là làm gì có cái gọi là đam mê, chỉ là có một bài hát và tiếng vọng của lời hát vọng về chính mình để thấy rõ mình hơn.
Thiệc là muốn đi tới nơi có gió để tiếng vọng của mình nhờ gió cuốn đi mà cũng nhờ gió phương xa vang vọng về.