sao mà hông yêu được
“Tao tưởng mầy sẽ hông yêu ai nữa đâu chứ, hông ngờ”. Ừ tao cũng nghĩ vậy đó.
Nhưng mà, sao mà hông yêu được. Thiệc ra ngoài việc thích một ai đó có kể với bạn, mình còn tìm được một tình yêu to bự khác nữa, sách.
Để nói về tình yêu và sách, thôi thì nói về sách tình yêu: Khi yêu cần nhiều dũng cảm, cũng là tác giả của Ba chàng ngốc, bộ này thì quá nổi tiếng ròi. Nhưng sách thì lần đầu mình biết, cũng gần như là cuốn tự truyện ròi, mà còn tự truyện tình yêu nữa thì phải gọi là tuyệt vời. Phải nói là ngưỡng mộ, hết sức thán phục tác giả, có thể trải quá nhiều thử thách, vô vàn khó khăn như vậy vì tình yêu, vì những người mình yêu. Tự cảm thấy bản thân rất hèn nhát, nên thử tưởng tượng mình trải qua những trải nghiệm của tác giả sau đó viết một cuốn sách về chúng. Phiên bản sách của mình sẽ kiểu: lời giới thiệu, chương 1, lời cảm ơn, hết.
Nhưng mà, sao mà hông yêu được. Dù tình yêu của mình nó chỉ có một chương, dù là tui hèn nhát, dù là kiếp sau vẫn y hệt kiếp này, dù là một ngàn lần trước đây mình cũng chỉ viết được một chương như vậy, dù sao đi nữa, thì ở cuối câu chuyện, mình vẫn muốn nói với thế giới là: “lại nào, lại nào”
Tình yêu và sách tình yêu thì cũng gần gần nhau nhỉ. Sách với mình giống như một điểm, một chấm nhỏ nối đến những chấm nhỏ khác – một cây cầu vậy. Sách lại tiếp tục dẫn mình đến một điểm khác, một tình yêu không quá lớn, nhưng vừa đủ, triết học.
Chắc là không quá lớn thật, đến đây muốn dừng lại rồi. Chắc là một hôm nào đó mình sẽ nói tiếp về Triết học.