Nhớ quán cơm chay cũ
Nay làm về, chỉ là ngang qua hông tiện, nhưng nhìn đường thì nhớ lại quán cơm chay hồi làm công ty cũ ngày nào cũng ăn. Thế là rẽ vào, vào lại quán mình mới nhớ lại chị bán cơm chay, hồi đó chị trêu mình đủ thứ. Có hôm mình bảo, em đi ăn cơm chay mà sao em thấy áp lực quá chị ơi, thế là bã cười một hơi, nhìn chị cười thật giống một phiên bản trước đây của mình, chị dễ cười lắm.
Tự nhiên cảm thấy buồn, vì quán cơm chay hông phải là chị bán nữa rồi, một người lạ với mình. Chẳng biết, chắc là lớn lên người ta dễ buồn hơn, mình thấy những chuyện này sao mà lại làm mình buồn nhiều thế nhỉ?
Chắc là vì, thành phố này, còn có thêm đồng nghiệp cũ, công ty cũ, cuộc sống cũ, những kí ức đã cũ, và chuyện giữa người với người thì ít vui mà nhiều buồn…!