sông

Sáng sớm, ra công viên, đọc vài trang sách, nhìn sông. Mỗi lần muốn suy nghĩ điều gì, hoặc bị suy nghĩ quá nhiều, mình sẽ nhìn sông.

Ngồi bên sông thế này thì yên thật, nhưng hông an, vì lại trông chẳng thật với kẻ luôn hoài nghi những điều gì đó quá lung linh như mình.

Mình thích đi trên những cây cầu bắt ngang sông, hơn nữa nếu giữa trời nắng, cái mát vừa đủ của gió sông này làm lòng mình an hơn.

Cũng như, cái nhớ ngay lúc này với Bảo Lộc. Đồng Nai thấy vậy mà đi mãi chẳng rời được nắng, Bình Thuận đã mát hơn tí nhưng vẫn nắng. Còn Bảo Lộc, ngay khúc giao thời giữa Bình Thuận và Bảo Lộc mới là thời đẹp nhất. Cái mát dịu chậm dần đều, mùi trà của thành phố vang lên, tỏa khắp lòng người, đi theo hơi thở từ mũi đến chân, rồi lan dần sang khắp con xe.

Người hỏi sao lại thích Bảo Lộc, mình suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “thì tới đó tự nhiên mọi tế bào rung lên một nhịp rồi tắt lịm đi, thế là nhớ”

SG, 05/2023