con người thì phức tạp lẫn nhau

“Theo anh thì thời điểm này nên học gì? Học gì nữa, làm kiếm tiền, rồi lấy tiền chữa lành.”

Thật phức tạp.

Một tu sĩ hành khất bị trộm mất bình bát trên đường xin ăn. Anh ta thậm chí chẳng cần nó, chẳng có chút ràng buộc nào với anh ta. Anh ta có thể ngay lập tức vứt nó đi, cho ngay một người ăn xin. Nhưng còn bị cướp đi ư.

Một tình huống phức tạp, con người thì phức tạp lẫn nhau.

Thành phố chật hẹp. Kể cả nỗi buồn tầm thường này cũng chẳng đủ chỗ cho riêng nó. Nó phải chứa đựng cả những gương mặt lạ lẫm – những kẻ không nhà. Trong số đó có lẽ ta là kẻ lạ lẫm nhất.

Thật phức tạp.