thị trấn cũ
Lại nhớ về thị trấn cũ, một thị trấn nhỏ thế, đi bộ chừng hai mươi phút là đã hết thị trấn. Vậy mà trông nó to thế vì chứa đựng đủ tất thảy lũ nhỏ.
Lại nhớ về ngôi nhà cũ, mình nhớ nó, ở đó, phía trên mái nhà phía sau bếp, mình vẫn trèo lên đó, ở đó không ai tìm ra, chỉ có chim cây cối, chẳng đếm nỗi đã bao nhiêu lần mình ngồi đó thẫn thờ, bao nhiêu lần cơn khóc trào ra, rồi nhẹ nhõm.
Mình từng được hỏi thế này. Hôm ấy hai đứa hẹn nhau đi chơi, xong về. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, chỉ là từ đó cả hai không bao giờ liên lạc thêm lần nào nữa. Bạn đã bao giờ có một cuộc hẹn mà biết chắc rằng lần đó là lần cuối chưa.
Tạm biệt, chia tay, cái chết, chúng chứa đựng nhau. Chúng chứa đựng luôn cả sự chào đời, tình yêu, nghệ thuật.
Vậy nên bây giờ thật khó để phân biệt đây là mồ hôi, mưa hay nước mắt. Có lẽ chúng quyện vào nhau tạo nơi này. Nhưng dường như chẳng đủ để.