forgive me
Ầm, thì ra mình vẫn sợ chết, một tiếng sấm nhọn hoắt len lõi vào nơi tối tăm của tâm hồn, đánh thức nó.
Ầm, mà thiệt ra thì nếu chết thế này cũng tốt. Một cái chết nhanh chóng, chưa đến mili giây cho đau đớn. Một là chết luôn thế thì quá tốt, hai chẳng may đổi nhân vật mới tốt hơn thì sao?
Ầm, bạn sấm dữ dội vừa ghé ngang, căn nhà rung chuyển, mọi người đều hơi giật mình. Có lẽ mình thì không, mình đã lạc trôi ở đâu đó trong không gian. Vài giây sau tiếng sấm, mình đã nhận ra và quay trở về.
Làm gì còn nhân vật nào tốt hơn nữa chứ. Mình thích nhân vật này của mình, một nhân vật tầm thường, hết sức tầm thường. Sinh ra ở vạch xuất phát, chẳng có tham vọng, chẳng mong thành công, không có ý niệm về giàu có, kế hoạch, gia đình, con cái, giống nòi.
Chẳng là ai cả, chẳng là nơi vững bền để tựa vào. Vậy nên cũng chẳng đấu tranh, chọn bỏ trốn im lặng. Vậy nên chọn sự dịch chuyển, chọn tự do trước tiên, tình yêu luôn phía sau. Điều đó thật khó khăn.
so i love you, i hope i forgive me