tìm tôi dưới những vì sao
Life is easy. Tôi không cho rằng như thế cuộc sống thì không hề dễ dàng, sau khi cố gắng trả lời n câu hỏi, tôi đã lấy thêm n+1 câu hỏi tiếp theo. Một thầy giáo thuở cấp 3 nói với chúng tôi là lời giải của bài
Life is easy. Tôi không cho rằng như thế cuộc sống thì không hề dễ dàng, sau khi cố gắng trả lời n câu hỏi, tôi đã lấy thêm n+1 câu hỏi tiếp theo. Một thầy giáo thuở cấp 3 nói với chúng tôi là lời giải của bài
Cho anh một ly đen đá. em quay sang, ánh nhìn dừng lại như là rất lâu em cười xác nhận, vì mọi ngày vẫn là một ly cà phê ít sữa. Đây là đã là lần nạp cafein thứ ba trong ngày mình biết mình nên dừng lại nhưng
Nỗi buồn là nỗi buồn là nỗi buồn, nước mắt là nước mắt là nước mắt. Mình từng nghĩ chúng là những người bạn không mời mà chính mình đã cho phép vào. Ngày mình lấy lại chiếc chìa khóa, mình tưởng đó đã là ngày độc lập, mình đã
thỉnh thoảng, một vài thứ đi qua để lại dấu chấm cảm thỉnh thoảng, ta lại đợi một dấu phảy, giữ lại điều chưa kịp nói thỉnh thoảng, môt vài câu chuyện để hóa hương hoa ta nên đặt dấm chấm
bạn muốn một tang lễ trong như thế? nó đồng nghĩa với hãy sống nhiều hơn một cuộc đời nó cũng nghĩa là gặp phật giết phật một giấc ngủ như chết thức dậy, quét dọn những mảnh vỡ làm thân thể ta rỉ máu, chúng sẽ lành! Một cơ
Giá trị sống của mình là tự do. Có lần, mình cứu một bạn gián đang bị mắc nước trong bồn cầu. Có thể nhiều người sẽ nghĩ đó là hành động yếu đuối, hoặc thậm chí là đạo đức giả. Nhưng với mình, chính khoảnh khắc đó lại làm
Những cơn mưa chợt trở nên âm ĩ. Hồi xưa, vẫn luôn tự hỏi tại sao nhiều bài hát buồn, người ta hay có hình ảnh mưa, mưa rơi trước hiên nhà,.. mà không phải là nắng. Thì ra là vì, hạt mưa rơi xuống, nó chẳng phải rơi vào
Có bao giờ bạn cảm thấy như thể cứ bước lên một bước lại lùi về hai bước không nhỉ? Vào một buổi sáng đẹp trời mình biết mình phải dùng tất cả sức bình sinh để chạy về phía trước, mình phải nhảy ra khỏi nắm lấy được ít
Mình tự hỏi, mình thiếu tự tin đến vậy sao, mọi người luôn bảo mình hãy tự tin lên. Con đường này là tối tăm, trên người thì không có một chiếc đèn pin, dụng cụ phòng thân là chính mình. Bàn cờ lúc này là đương đầu pháo, mình
Mình đã thay đổi nhiều đến mức, nếu ở tuổi cấp hai hay cấp ba nhìn lại, chắc mình cũng không nhận ra mình. Năm lớp 6, một “thế lực vô hình” xui khiến mình cầm cuốn Toán nâng cao lớp 7-8 của chị và xem đến hết cuốn sách.
vẫn quanh quẩn trong vô biên ý niệm gió xuân về khẽ chạm chút bình yên loay hoay bước gậy thiền rơi trước ngõ như cánh gió trôi dạt khắp muôn phương
Cỡ lẽ là bảy hoặc tám năm nhỉ, ở một nơi mới không phải thị trấn nhỏ nơi mình sinh ra. Cũng gần như chừng ấy năm một mình, cô đơn, cô độc, sợ hãi, rung rẫy cùng nó. Thật khó có thể tả được điều gì về nơi đây.