giao thời… thành phố…

Cỡ lẽ là bảy hoặc tám năm nhỉ, ở một nơi mới không phải thị trấn nhỏ nơi mình sinh ra. Cũng gần như chừng ấy năm một mình, cô đơn, cô độc, sợ hãi, rung rẫy cùng nó. Thật khó có thể tả được điều gì về nơi đây. Một cái gì đó rất quen thuộc, ấm áp, một cái gì đó lạnh buốt, lạnh tới xương tủy, đã phải di chuyển qua lại nhiều lần các thái cực, vậy mà, vậy mà chẳng quen cảm giác này chút nào.

Bao nhiêu lần muốn chạy trốn, bao nhiêu lần chui vào một góc tối mà ngồi khóc. Chẳng thấy đâu nỗi đau thừa mứa như nơi này, chẳng có đâu con đường đi đến nỗi đau gần như vậy, nó là rộng thênh thang, chỉ cần mở cửa sổ ra và nhắm mắt lại, nó là bao la thế, nó là rộng lớn thế.

Nhiều năm trước mình đã mơ về thành phố này, giao thời giữa thực tại thành phố ký ức mình chỉ muốn lao nhanh vào giấc ngủ.