Thành phố 6

Mình tự hỏi, mình thiếu tự tin đến vậy sao, mọi người luôn bảo mình hãy tự tin lên. Con đường này là tối tăm, trên người thì không có một chiếc đèn pin, dụng cụ phòng thân là chính mình. Bàn cờ lúc này là đương đầu pháo, mình lại là con tốt của chính mình trên bàn cờ, mỗi bước đi dù có thận trọng thì một nấm mồ im lặng luôn chờ đợi chúng ta – tất cả.
Thành phố đã sang mùa nắng. Chẳng rõ là mùa này được bao lâu – vì nơi đây làm gì có mùa chứ. Có lẽ mùa chỉ là cách người gọi tên cảm xúc của chính mình, một kiểu muốn nhớ, một kiểu muốn quên, một mùa nắng, một mùa mưa, một khoảng hi vọng, một khoảng giữa chờ đợi, một khoảng cuối không vượt qua được.
Thành phố này là rộng thế, vậy nên đủ chỗ cho những kẻ thiếu tự tin, đủ luôn cho những kẻ chờ đợi điều có lẽ không bao giờ đến, đủ cả cho những kẻ không vượt qua được mà trốn đi.