"Giá như làm bụi rau, người ta hái rồi ăn, đỡ phải nếm trải." Đời rau ngắn nhưng vẫn không bằng đời một con sóng, nhô lên, bùm cái đã về với biển, về với mẹ của mình, về với nguồn cội của mình. Có những con sóng cao cả chục mét mỗi lần sinh ra rồi biến mất là một lần làm đau mẹ của chúng, nhưng tình biển thì quá bao la để ôm ấp đứa con của mình. Mình chọn được như biển, để mỗi lần đau quá, trái tim mình sẽ mở thật rộng cánh cửa, sắp xếp một chỗ thật gọn gàng, dừng mọi công việc thường nhật lại, mình sẽ dành thật nhiều gian nhất có thể để ngồi đó, nằm đó với nỗi đau.