trước đêm
Thế giới trước đêm thật ồn ào. Cũng phải, khi ánh sáng cứ tràn ngập cùng khắp, vạn vật buộc phải phơi bày chính mình trong một kỷ nguyên không còn ranh giới. Sự xuất hiện của đêm, suy cho cùng, là một hằng số tất yếu để nới lỏng
Blog của Phi Lỏ — mình bắt đầu viết như thể học cách nhìn và mô tả thế giới. Bây giờ đã là nhiều năm kể từ đó, mình đã học được nhiều thứ hơn cả những ý niệm sơ khởi ban đầu đó. Ở đây yên hơn mạng xã hội — dù phần lớn những gì mình viết từng bắt đầu từ đó.
Thế giới trước đêm thật ồn ào. Cũng phải, khi ánh sáng cứ tràn ngập cùng khắp, vạn vật buộc phải phơi bày chính mình trong một kỷ nguyên không còn ranh giới. Sự xuất hiện của đêm, suy cho cùng, là một hằng số tất yếu để nới lỏng
Một bé hải âu lớn lên giữa bầy mèo. Nó học cách sống như mèo, ăn như mèo, lắng nghe thế giới bằng đôi tai của mèo. Và vì được nuôi nấng bằng tất cả sự tử tế, nó đã thật lòng muốn trở thành một phần của nơi đó.
Mình nghĩ về tuổi 18 như một cú rơi - không đau, nhưng đủ chơi vơi. Những đứa trẻ rơi vào cuộc đời trở thành phiên bản production đầu tiên [email protected] dù là phiên bản staging vẫn còn chưa kịp test, không hề có dấu nào có
Vũ điệu của rồng sẽ lấy linh lực từ gió Và tình yêu thì Và tình yêu thì tôi không chắc nữa Quê hương của tôi chẳng còn quê hương Thành phố của tôi rộng quá Gió thổi mà chẳng ai nghe Tình yêu thổi mà chẳng có ai dừng
mình vừa cọc xong chiếc trọ mới, chọn sự dịch chuyển như thế này quá nhiều lần - có thể xem bốn bể là nhà rồi nên lần này cũng không có gì khó khăn. nhưng bạn phòng này, lần đầu tiên mình thực sự chọn nó vì điều gì
nếu… thì sao nhỉ? nếu mình lên chuyến tàu đó thì sao nhỉ? nếu mình khoanh đúng thêm một câu trắc nghiệm nữa thì sao nhỉ? nếu không ngủ quên thì sao nhỉ? nhưng mà sự hoang phí vào những ký ức bị lãng quên này để làm gì chứ
Người ta nói là những hình ảnh sẽ trôi qua như cuốn phim tua nhanh vào những hơi thở cuối cùng, tôi tin mình đang thấy cuốn phim đó ở một phần của cuộc đời với mã số prod-v0.1.3 Tôi thấy buồn nhưng không thể coi nó là
Có người nói, kẻ biết bơi thường khó học lặn. Một số thứ chìm xuống không phải vì nặng mà vì trôi dạt về phía quên lãng. Bơi và lặn cũng như trôi dạt và sống, cả hai đều khó hiểu. Nếu nhìn về quá khứ, có lẽ ai cũng
Trải nghiệm ư? Buổi hòa nhạc, tuyết rơi, nước Mỹ? Mình từng ngạc nhiên khi thấy người ta chia sẻ cái dự án "1000 điều cần làm trước khi chết". Wtf? Người ta thực sự cần nhiều trải nghiệm đến thế sao? Trong rất nhiều lần tưởng tượng
Life is easy. Tôi không cho rằng như thế cuộc sống thì không hề dễ dàng, sau khi cố gắng trả lời n câu hỏi, tôi đã lấy thêm n+1 câu hỏi tiếp theo. Một thầy giáo thuở cấp 3 nói với chúng tôi là lời giải của bài
Mình ngáng lại ngồi ở căn tin trường rất lâu, rồi rảo bước đi quanh nhà C - tòa mà cũ nhất hồi mình còn học máy chiếu nếu ngồi ở cuối bạn sẽ gần như chẳng thấy được slide, và thật xẻo là mình toàn ngồi cuối. Người ta
một câu hỏi không hẳn ấm, chỉ làm cho người ta thở chậm lại vài nhịp thở. Có gì đâu mà khóc chứ, tôi đã nghĩ mình sẽ nói như thế nhưng thứ thốt ra lại là em khóc đi ha. Cái gọi là hạnh phúc ấy, chẳng tồn tại