Có người nói, kẻ biết bơi thường khó học lặn. Một số thứ chìm xuống không phải vì nặng mà vì trôi dạt về phía quên lãng. Bơi và lặn cũng như trôi dạt và sống, cả hai đều khó hiểu.
Nếu nhìn về quá khứ, có lẽ ai cũng thấy mình đã bỏ lỡ một vài điều, những thứ khi ấy tưởng như tất cả.
Nếu nhìn về bản thân ở ngôi thứ nhất, thì sự mất mát là hiển nhiên và đã diễn ra rồi.
Nếu nhìn về phía trước, nửa đời còn lại - một hiện thực tiếp nối của sự trôi dạt.
Trong chuyển động đó, hi vọng, hạnh phúc đó là những cách gọi khác của từ xa xỉ mà tôi có thể hình dung ra.