Trải nghiệm ư? Buổi hòa nhạc, tuyết rơi, nước Mỹ?
Mình từng ngạc nhiên khi thấy người ta chia sẻ cái dự án "1000 điều cần làm trước khi chết". Wtf? Người ta thực sự cần nhiều trải nghiệm đến thế sao? Trong rất nhiều lần tưởng tượng về cái chết của bản thân – tuyệt nhiên không có cảnh mình đang leo núi hay trải nghiệm mới lạ nào đó rồi. Cảnh đó luôn là mình trên một cái ghế gỗ cũ kỹ vẫn đang đuổi theo một câu hỏi ngớ ngẩn nào đó, chẳng hạn như là Tại sao con dã tràng lại se cát khi biết sóng sẽ xô?
Giao lộ, đèn đỏ 60s, điều gì đang đợi chúng ta phía trước?
Mình luôn hỏi những người đang đợi đèn đỏ xung quanh, điều gì đang đợi họ. Mình, họ, chúng ta đều sẽ vặn ga đi tiếp, nhưng đi đến đâu và để làm gì thì chẳng ai biết chắc. Viên thuốc đỏ chọn dừng lại để quan sát sự thật. Viên thuốc xanh chọn lập tức lao đi, hoàn thành nhiệm vụ duy trì sự ổn định của thực tại, của dòng thời gian này.
Giao lộ, đèn đỏ 1s.
5cm/s đó là tốc độ hoa anh đào rơi. 300.000km/s đó là tốc độ của ánh sáng. Hoa anh đào thì quá chậm cho tâm trí, ánh sáng liệu có quá nhanh với trái tim. Chênh vênh ở giữa hai thái cực đó, là vận tốc của con người lướt qua nhau.
Đâu là vận tốc trung đạo của một người nếu hệ quy chiếu lại là người kia đây?