mình vừa cọc xong chiếc trọ mới, chọn sự dịch chuyển như thế này quá nhiều lần - có thể xem bốn bể là nhà rồi nên lần này cũng không có gì khó khăn.

nhưng bạn phòng này, lần đầu tiên mình thực sự chọn nó vì điều gì đó cho bản thân mình, nó là chiếc phòng fullface đón nắng.

với cái lối sống tạm bợ mọi thứ thì đó đã là một nỗ lực. một nỗ lực bỏ lại chính mình cái người đang viết trong bóng tối ngay lúc này. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc ư, mình không chắc nữa nhưng cứ đi về phía trước lại loay hoay liên tục nhìn về cảnh vật phía sau qua tấm gương chiếu hậu thì sẽ bỏ lỡ luôn cả hai mất.

phải chăng tôi nên trách người làm xe, họ không sống trong hiện tại nhìn về phía trước được rồi tại sao lại còn làm ra tấm gương chiếu hậu để phải nhìn về phía sau nữa chứ. kí ức là phép lạ của người lập trình cuộc sống, chẳng thể xóa hẳn đi mà cũng chẳng thể nhớ trọn vẹn điều gì đã thực sự diễn ra.

có người nói là đừng mang chuyện cũ vào một mối quan hệ mới, ánh đèn vàng, người đàn ông ngủ lang vệ đường - mà hành lý của kẻ lang thang toàn những món đồ đã cũ.

SG 22h30 21.04.2026