Mình ngáng lại ngồi ở căn tin trường rất lâu, rồi rảo bước đi quanh nhà C - tòa mà cũ nhất hồi mình còn học máy chiếu nếu ngồi ở cuối bạn sẽ gần như chẳng thấy được slide, và thật xẻo là mình toàn ngồi cuối.

Người ta vẫn chúc nhau về những hành trình mới. Nhìn các bạn sinh viên rảo bước vào lớp, mình lặng lẽ ngó quanh, như thể tìm vài hình bóng cũ của chính mình.

Tất nhiên rồi, mình đã qua cái thời tin vào những điều tốt đẹp sẽ ở phía trước, nên chẳng thêm lời chúc nào đâu.

Chỉ ngồi thêm một chút thôi - cho hơi thở hóa thinh không.