Mình luôn thấy, khoảng cách thế hệ hiện hữu. Ngay cả mình với chị hai mình đã là một khoảng cách rồi. Ở nhà, mình ít nói, gần như chẳng nói gì.
Nhưng từ khi đi học, rồi làm ở Sài Gòn, mọi thứ có một chút khác. Mỗi lần về quê, mẹ ôm mình. Lúc đi, mẹ lại lại ôm mình nếu được dịp. Ban đầu, mình thấy hơi hơi. Sau quen dần. Bây giờ, mình lại thấy… cũng được, nếu không muốn nói là nếu không có sẽ không quen mất.
Trong mỗi cái ôm, khoảng cách thế hệ, khoảng cách suy nghĩ, khoảng cách tư tưởng đã bị mờ đi. Chỉ còn lại: à, đây là mẹ mình. Người đã nuôi dạy mình. Người thương mình.
Dù cái thương ấy đôi khi chưa đúng cách, đôi khi là vụng, nhưng nó đến từ tình yêu. Thế là đủ rồi nhỉ?
---
Saigon, 6h15 29/08/2025