Mình nghĩ về tuổi 18 như một cú rơi - không đau, nhưng đủ chơi vơi. Những đứa trẻ rơi vào cuộc đời trở thành phiên bản production đầu tiên [email protected] dù là phiên bản staging vẫn còn chưa kịp test, không hề có dấu nào có thể rollback.
Một dòng chữ vàng nhạt hiện lên trên nền trời: Hệ điều hành đã không còn hỗ trợ kể từ hôm nay. Từ đó trở đi, giai đoạn bảo trì, vá lỗi thủ công bắt đầu. Có người chọn đi vào bên trong tìm lỗi có kẻ chọn đi ra bên ngoài cho lỗi tìm mình.
5 centimet trên giây đó tốc độ hoa anh đào rơi. Và 5 phần trăm dung lượng pin có lẽ chỉ đủ cho một đơn vị ý thức. Liệu mình chọn giữ lại đơn vị nào đây, hỡi đứa con của bóng tối?
Hoặc là restart. Nhưng để làm gì chứ, vì bài kiểm tra nhân sinh cuối cùng luôn là ngay bây giờ?