Nỗi buồn là nỗi buồn là nỗi buồn, nước mắt là nước mắt là nước mắt.
Mình từng nghĩ chúng là những người bạn không mời mà chính mình đã cho phép vào. Ngày mình lấy lại chiếc chìa khóa, mình tưởng đó đã là ngày độc lập, mình đã giành lại chủ quyền của chính mình thực sự.
Nhưng không phải vậy. Trong khu vườn, chúng vẫn ở đó, chúng là khu vườn. Một hôm, nước mắt mình lại rơi — theo cách của chúng. Mình nhận ra, chúng không bên ngoài, chẳng bên trong, chúng là lớp lang của vết nứt ở bất cứ đâu.
Nhưng để làm gì chứ, câu hỏi ngay bây giờ: “Tại sao chúng ta viết?”. Viết là nói mà nói là viết. Mình bắt đầu viết có lẽ từ một bản piano, nó là bài Hand in hand của David Venue, có nhiều thứ không đi vào tai mà đi vào tim. Mình đã luôn viết như thế trên tiếng piano, cái tưng tưng ấy, nó là vừa đủ cho tất cả.