Life is easy. Tôi không cho rằng như thế cuộc sống thì không hề dễ dàng, sau khi cố gắng trả lời n câu hỏi, tôi đã lấy thêm n+1 câu hỏi tiếp theo. Một thầy giáo thuở cấp 3 nói với chúng tôi là lời giải của bài toán nằm trong đề bài toán. Tôi đã ở bên chúng cẩn thận xem xét một cách hết sức tập trung, nhưng câu trả lời cứ như đường chim bay, chim bay có đó còn đường bay cứ thế biến mất.
Hiện tại là một món quà / present is present. Người ta luôn nói như thế rằng phải tạo thói quen biết ơn thiền định cầu nguyện, nhưng tôi không đồng ý. Vì như trên bàn tiệc của tiên và quỷ tôi vẫn chưa chọn được cho mình sẽ ở hàng ghế nào, là người trao tặng hay kẻ lấy đi đây.
Từ lúc chào đời hơi thở là thứ duy nhất chưa từng rời bỏ tôi. Nó là người gác đền vĩ đại nhất, báo cho tôi khi tôi căng thẳng, nhắc tôi về thể lực của mình, giữ tôi ở bên cạnh giấc ngủ thuộc hạng xa xỉ nhất. Tôi đã kết bạn với người gác đền và trở nên thân thiết đến nỗi tôi tưởng người gác đền là tôi cho đến khi hắn hạ gục tôi, nói cho tôi rằng hắn không phải tôi. Lại nữa, giữa mặc đất và bầu trời tôi loạng choạng tìm cho mình điều gì đó, có lẽ là vì sao ở trên kia hoặc vì sao bên trong này.
Khi nhìn ra xa xăm ngoài bờ biển nơi đường chân trường, bạn nghĩ có gì? tôi cho rằng đó là đôi mắt của bạn, không nó là mắt của tôi. Khi đã đi được một chặng xa như thế nghĩa là dáng vẻ loạng choạng này có vẻ chỉ là biểu hiện của con đường đang gập ghềnh và kẻ hành hương.